Một người phụ nữ tính tình điềm đạm, đã quá 50, sống một mình trong một căn nhà quá rộng. Cô làm kế toán trong một công ty sản xuất hàng điện tử ở Brisbane. Từ sau khi chia tay người bạn đời của mình, cô cảm thấy quá thừa thải trong căn nhà lớn đó, cô quyết định bán nó đi, thuê một căn nhỏ hơn và cứ sống một mình như thế. Kỳ nghỉ thì tranh thủ đi du lịch...một mình. Rủ rê được người bạn nào đi cùng thì vui, ko thì cô cũng khăn gói lang thang đó đây một mình ênh; qua hầu hết các nước Á Châu. Mới đây cô đi Châu Âu. Lang thang bên đó gần một tháng trời, cũng chỉ một mình...
Tui không hiểu sao con người ta lại cô đơn đến vậy. Sao lại có thể sống như vậy được trong khoảng thời gian dài vài chục năm???
Khi đi vòng quanh khắp nơi như thế, người ta có cảm thấy ấm áp hơn chăng hay càng nhận ra mình quá cô độc trên cái hành tinh đông lúc nhúc này??
Có điều gì khác thôi thúc người ta không ngừng rong ruổi trên những con đường, những chuyến bay đi đến những miền đất mới, những nền văn hoá mới, gặp gỡ những con người mới, ngoài niềm đam mê du lịch và tìm hiểu những điều mới lạ không???
[Kể về một người bạn của mẹ]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét