Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Cảm giác tìm thấy.

Nó giống như kiểu mình đã dằm mưa dãi nắng, lội bộ chừng ngàn cây số. Cố gắng về tới nhà để dự đám cưới, dù nhiều lần thấy mình gục ngã, muốn dừng lại nhưng luôn tự bảo mình phải cố gắng bước tiếp, mọi người sẽ cảm thông và chờ đợi. Rồi khi đã về tới nơi, nhà cửa vắng hoe, buổi tiệc đã không diễn ra, mọi thứ đã được thu xếp lại gọn gẽ, hoa cũng bắt đầu tàn, đồ trang trí cũng được gỡ xuống, những chai rượu cũng bắt đầu vương bụi. Chỉ một mình mình đứng đó, trong cái cảnh ấy. Cảm giác buồn bã xen lẫn thất vọng, hối tiếc ập đến không tài nào đỡ nỗi. Gương mặt hốc hác, ngơ ngáo đầy vẻ buồn tủi, nhìn lơ láo xung quanh. Đôi mắt rũ xuống, buồn não nề, nhưng khô và ráo hoảnh.

Đám cưới đó là của mình.

Nỗi buồn đau, cô độc và tủi nhục dân trào, lúc này cảm giác đau đớn đã bắt đầu ngấm qua từng chân tơ kẽ tóc, qua da, thấm vào trong.

Đắng ngắt!

Khung cảnh đó, ôi trời ơi, dù có là một ngày nắng đẹp thì trong lòng cũng nghẹn ứ một nỗi buồn khôn xiết. Nỗi buồn đó nó không ồn ào, nhưng nó bạo tàn trong sự im lặng đầy chết chóc.

.~.~.~.

Đôi khi cái cảm giác kiểu như vậy chạy thóc qua người, làm mình chếnh choáng và đau nhói. Như một cơn ác mộng không mong tìm thấy.

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Cho những gì đã qua...

Apologize
Mỗi lần nghe lại bài này, tui luôn luôn hình dung ra cái không khí hanh hanh của mùa hè 3 năm trước, mùa hè đầu tiên ở Melb. Những khung cảnh ở khu nhà housing đó không thể nào tách rời khỏi cái không khí đó, bài hát đó và hình ảnh những người bạn đầu tiên ở Melb. Một điều không thể không nhắc tới, cái phòng khách, nơi tui nghe bài này, nơi tui ngồi học bài, nơi tui ngủ trên cái giường xếp trong ghế sofa. Nửa năm.

Study room
Sau đó tui chuyển nhà tới khu khác, xa hơn, xa khu housing đó. Lần này tui có phòng riêng, chứ không phải public cuộc sống của mình trong phòng khách như trước. Thật ra nó nhỏ xíu, chừng 2,5m vuông, agent cho thuê nhà gọi là study room. Nó có hai cửa sổ rất lớn, có cái kệ gỗ rất đẹp, nằm dọc suốt một bức tường. Trần nhà ốp gỗ, loại gỗ có mắt. Những đêm không ngủ, tui hay nằm đếm mắt gỗ, tụi nó đẹp cuốn hút, tui nghĩ vậy. Không thì đếm xem có thất thẩy bao nhiêu miếng gỗ được ghép lại theo chiều ngang, rồi theo chiều dọc, rồi tổng cộng... Sau 7 tháng, tui lại chuyển đi một nơi khác, không còn đếm mắt gỗ trong những đêm thao thức nữa.

While your lips are still red
Trong thời gian sống ở study room, một người bạn gửi cho tui bài này. Tui nhớ tui đã khóc như thế nào vì lời ca của nó. Tui nhạy cảm. Cũng có thể bài hát đánh động làm tui lúc ấy hoang mang lo sợ nụ hôn đầu của mình sẽ trao lúc môi ko còn thắm nữa chăng? Rất may nó đã diễn ra sau đó ít lâu. Nụ hôn đầu tiên ấy.

Kindergarten
Phòng tui ở trước khi về VN nó nằm kế sân sau, nhìn ra thấy sào phơi đồ, vài cái cây và một hàng rào gỗ. Sau hàng rào gỗ là sân sau của một nhà trẻ. Cứ sáng nào không phải dậy sớm đi làm thì y như rằng bị bọn nhóc đánh thức. Đừng hòng ngủ nướng quá 8 giờ sáng! Tụi nhỏ la hét, chạy nhảy, khóc thét hay ca hát. Tụi nó luôn làm tui thấy chộn rộn, vui tươi vì những âm thanh đó. Tui thấy nhớ cái không khí ồn ào náo nhiệt ở nhà mình. Chẳng là trước nhà tui là cái trường tiểu học, cũng ồn ào không kém. Có hôm tui nghe thấy đứa nào đó dộng thùm thụp vào hàng rào gỗ, rồi nghe tiếng mắng của cô giáo, tự dưng lại muốn trèo qua cái hàng rào gỗ chạy chơi với mấy đứa nhỏ.

Noel
Những mùa Noel trải qua ở Melb thật âm thầm, lặng lẽ. Đó là mùa người người quay về nhà, ấm cúng trong tình gia đình, những bộn bề, quay cuồng hằng ngày xếp lại. Tất cả dành trọn cho tụ họp, quay quần, nghỉ ngơi và du chơi, cho nên đường phố vắng như chùa bà Đanh. Những thời khắc đó tui lại nhớ về gia đình tui, nhớ về SG rộn ràng đèn hoa, nhớ những bản nhạc Giáng Sinh quen thuộc, nhớ không khí nô nức ngoài phố Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ.
Năm nay, đón Noel ở nhà. Tui bỏ qua hết những hẹn hò bạn bè, tiệc tùng, ca hát, đèn sao, hang đá ngoài kia. Tui nằm bẹp trên giường, tận hưởng những cơn ho quặn ruột, kéo dài bất tận.

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

That is it.

Thought that different from others, but same shit!

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Những ngày cuối năm


Hơn 3 năm rồi, kể từ mùa hè đầu tiên lơ ngơ một mình ở một châu lục khác.
Những cảm xúc, không khí, mùi vị, trải nghiệm, những gương mặt, khung cảnh luôn quay về quấn lấy mình vào những ngày cuối năm như vầy.
Năm nay đón Noel ở SG, có gia đình, có thể có bạn bè nữa. Không còn bận túi tụi ở chỗ làm, không còn cảm giác thiếu hụt thời gian, không còn cảnh thở ko ra hơi vì nắng nóng và dòng người trên phố, không còn lo thu xếp để chạy đi dự thánh lễ Giáng Sinh, không còn thèm khát mua một thứ gì đó cho bản thân vào dịp holiday nữa. Vậy đó, vậy mà giờ vẫn thấy buồn buồn, nao nao, thấy trống vắng, thấy nhớ nhung, thấy tủi tủi.
Thôi thì nhất quyết năm sau sẽ không như thế nữa. Nhen.
Năm sau nhất định sẽ đủ đầy, xum vầy, ấm áp. Giọng nói, tiếng cười, nụ hôn dài và cái ôm siết. Ôi chao là thèm!

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Sang nay...

Sang nay tu dung ngoi nghi lai nhung chuyen truoc day, nhung ngay vua qua... Tu hoi, roi chuyen gi sap toi day?
Oi troi oi, nguoi ta co thuong minh that khong???
Minh bao nhieu tuoi roi?
Thang em minh no 23tuoi roi. Biet lo biet nghi roi.
Minh dang lo lung o dau dau.
Ban be da co gia dinh, con cai, cuoc song kha on dinh, su nghiep bat dau leo thang...
Minh bat dau moi thu vao....nam sau...khi minh tro ve...

Qua muon mang, ha.
Toi gio nay ma minh con ngoi tu hoi lieu nguoi ta co thuong minh ko?
Nhung nam sau nay 2 dua o o ben nhau ko? Co nhung bua ra bien lang thang;nhung ngay 2 dua lui cui ca ngay trong bep;nhung ngay nang;nhung ngay mua; nhung lo lang, cham soc; nhung gian hon, buc doc; nhung lan om chat lay nhau sau mot ngay dai met moi o truong, o cho lam...
Nho lan 2 dua ngoi li trong benh vien tu trua toi 10h khuya, lo lang, met moi, doi, khat...Sau do an nhu 2 dua chet doi.
Co qua nhieu trong 2 nam qua.
Doi luc thay qua NHIEU, doi luc thay MO NHAT, khong it lan thay MET MOI, muon BUONG XUOI moi thu, nhung luc yeu thuong NGAP TRAN roi nghi chac tu nay ve sau 2 dua khong the song thieu nhau...

Chac thoi roi Uyen oi...Khong con nhieu thoi gian de mong cho, thay doi hay lieu linh roi.

Có những người 27 tuổi như thế...

27 tuổi

27 tuổi, ai cũng nói: Mày già rồi đấy, lấy chồng đi… Ô hay, có phải em không thích lấy đâu, mà chưa có ai đến hỏi lời cưới đấy chứ, chồng em còn mải mê làm ăn ở đâu đấy. Mình mà gặp sẽ mắng cho một trận vì bao nhiêu năm qua trốn ở đâu không biết, để em một mình suốt ngần đấy thời gian…

27 tuổi, em nhận thấy rằng tìm đúng người để lấy làm chồng không phải dễ, vì Đức Chúa Trời chỉ tạo ra một người nam và một người nữ để 2 người trở nên một thân. Như vậy cũng có nghĩa, nếu em không nhận biết đó là người của mình thì em sẽ phải trả họ về với một nửa của họ. 27 tuổi, liệu mình có dễ dàng phiêu lưu?

27 tuổi, em không thích ra đường mỗi tối, không thích tụ tập bạn bè, không thích gặp gỡ người mới, không thích để mọi người giới thiệu cho mình, liệu như thế có đúng với tuổi 27 của mình?
27 tuổi, là những buổi sáng dậy thật sớm, đi tập thể dục quanh hồ chỉ để được hưởng không khí trong lành của sáng mùa hè, cái không khí thực sự của buổi sáng mùa thu Hà Nội, chút se lạnh của tiết trời cuối thu và tự thưởng cho mình 20 phút ngồi ngắm mặt hồ yên ả, để thấy cuộc sống của mình bình yên quá…

27 tuổi, là những buổi chiều chỉ nhìn đồng hồ cho đến 17 giờ, ra khỏi văn phòng để được nhanh chóng về nhà, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc xem, được đọc quyển sách là ánh sáng của cuộc đời mình.

27 tuổi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi nhỉ? Chưa có hay có rồi? Đấy có phải là tình yêu không? Chính mình cũng không biết nữa… Chỉ thấy mình biết yêu bản thân mình hơn, cảm ơn Trời nhiều hơn vì tất cả những điều mình đã có, đang có.

27 tuổi, mình yêu thiết tha gia đình mình, yêu cuộc sống tự do của bản thân tuy không tránh khỏi những phút chạnh lòng với hạnh phúc của người khác, song nhận ra rằng Chúa chưa muốn thì mình có muốn cũng không được… Thôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình vậy.

27 tuổi, có quá nhiều việc mình muốn làm nhưng chưa làm được, nhớ cô bạn thân từ hồi cấp 3 bảo mình: Mày cố lên, vươn tay ra một chút thôi, một chút thôi mày sẽ có tất cả. Bây giờ nó đã có một thằng con trai, nhiều lúc mình tự hỏi không biết nó có còn vươn tay ra nữa không? Và mình khi vươn tay ra có tất cả để làm gì khi chưa có một gia đình?

27 tuổi, bây giờ mình chăm sóc bản thân tốt hơn, yêu thương người khác nhiều hơn, và cũng thèm được chăm sóc gia đình của chính mình.

27 tuổi, sắp qua rồi, tuổi 28 ơi chào bạn nhé! Chào tuổi 28 với bao niềm hi vọng, bao tình yêu thương, bao đam mê và một tuổi bình yên, sự bình yên mà ta tự chọn cho lòng mình, sư bình yên Trời ban cho ta, sư bình yên được sống trong tình yêu của Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho con 27 tuổi bình an, 27 năm hạnh phúc và 27 năm biết chờ đợi và quý trọng hạnh phúc phía trước của mình, tạ ơn Ngài…

Huệ Chi
(http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2009/10/3BA14C99/)

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

Niềm tin.


Đôi khi niềm tin bỏ mình đi mất biệt.
Mình cũng buồn chán và mệt mỏi, chẳng thiết tha tìm kiếm lại nó.
Đôi bên từ giã chả nói với nhau lời nào...

Hôm kia thấy nó mò về, bất ngờ và cũng chả nói năng chi...

Trên train đi lên city...
Một anh chàng trẻ măng có gương mặt ưa nhìn, đôi mắt sáng, mái tóc vàng bồng bềnh hơi xoăn...
Một gã chừng quá 30, sỡ hữu gương mặt mang chút nét thiểu năng (lúc đó đang trong tình trạng khá thất thần và hoang mang, lo sợ) , đôi mắt vô hồn, trong tay là cây gậy dành cho người khiếm thị, miệng ko ngớt tuông những câu cầu giúp và sợ hãi...

Hai con người xa lạ, khác màu da, khác màu mắt, ko cùng thế hệ...

Cả toa xe, ai làm việc người ấy. Những người bình thường với đầy đủ tứ chi, tai, mắt, miệng, mũi, nhưng dường như lại là những kẻ disabled. Chỉ chàng trai lo lắng, trấn an, hỏi han, hướng dẫn, sẵn lòng giúp đỡ, kể cả phải xuống tại một station dọc đường để giúp một người không quen biết.

Họ đã mang niềm tin trở về...